Khi đã vào hẳn bên trong Phan Quân Khánh mới chịu dừng lại rồi bỏ cô xuống. Nãy giờ vác cô trên vai anh có chút thấm mệt. Lồng ngực phập phồng thở, mồ hôi vã ra ướt chiếc áo sơ mi trắng trên thân một mảng lớn. Quay lại nhìn vị hôn thê của mình mà Khánh không khỏi bật cười khẽ một tiếng. Mái tóc thì rối bời, quần áo nhăn nhúm xộc xệch, đôi mắt chứa đầy sự tức giận khi nhìn anh. Đây là kết quả của việc không nghe lời anh nói và cố phản kháng.
Đáng đời!
Khi đã chỉnh xong lại áo quần Quân mới gằn giọng về phía Khánh:
“Phan Quân Khánh cậu có bị điên không? Có biết đây là nơi nào mà cậu dám làm như vậy hả?”
“Thích.”
Khánh chỉ thản nhiên trả lời một chữ. Anh vì không muốn đôi co với cô nên chỉ trực tiếp hành động như vậy cho nhanh.
“Cậu.....”
Quân giơ tay lên chỉ trỏ vào mặt Khánh thì lại bị anh chụp lấy rồi đẩy vào phòng tư pháp. Cô chưa kịp định hình lại thì lại bị anh đẩy đi một cách thô lỗ. Đột nhiên có hai người xông vào tất cả mọi người đều trố mắt nhìn hai kẻ từ đâu mà biến ra trước mắt như vậy.
“Chúng tôi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn.”
Chất giọng bá đạo thường ngày của Khánh vang lên khiến Quân khó chịu. Sao cậu ta có thể ngạo mạn mà nói chuyện với các viên chức như vậy chứ?
Không nói không rằng Quân giẫm lên chân anh một cái để nhắc nhở anh phải tiết chế lại lời nói. Nhưng Khánh thì không hiểu chỉ trừng mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95304/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.