Sáng thứ Hai tại Uỷ ban nhân dân phường, những người đến làm thủ tục đăng ký kết hôn rất đông. Đập vào mắt Quân là sự rạng rỡ của các đôi vợ chồng trẻ, từng người cầm trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn vui vẻ ra về. Trên mặt ai nấy nở một nụ cười hạnh phúc. Nhìn lại bản thân Quân cảm thấy tủi thân vô cùng khi phải lấy một người mà mình không hề có tình cảm.
Hôn nhân của cô và Khánh chỉ là một cuộc sắp đặt, chỉ là giả khiến cô không khỏi chua xót. Nhìn các đôi vợ chồng ấy cô lại nhớ đến cái thời vừa mới ra trường. Quyết tâm thành đạt và sẽ làm cô dâu của Huy Nam đó là tất cả những gì Quân mong muốn. Nhưng bao năm ở bên cạnh anh chỉ dành cho cô một tình bạn ngoài ra không còn gì hơn nữa. Quân vẫn nâng niu và quý trọng những thứ liên quan đến người ấy. Hàng đêm cô luôn chờ đợi những dòng tin nhắn không hồi đáp, hay âm thầm đến những nơi gắn với kỉ niệm của hai người.
Sẽ thật hạnh phúc biết bao khi ta yêu và được yêu, nhưng sẽ thật bất hạnh nếu tình yêu đấy không được đối phương đáp trả. Và bây giờ thì tất cả gần như đã kết thúc rồi, cô sắp trở thành vợ của người khác. Quân cảm thấy nó như một trò đùa trong cuộc đời cô vậy.
Lái xe đến đây từ 8 rưỡi sáng, cô đã ngồi đợi ở đây rất lâu nhưng vẫn chưa thấy Khánh xuất hiện. Gần tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa thấy tăm dạng của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-vo-theo-anh-ve-nha-nao/95305/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.