Chương 1209
Trần Hi Lam kích động chỉ vào dáng người của Trần Hi Tuấn ở trong bụi cỏ, trực thăng ù ù từ từ đi tới đó, trong lòng Lâm Quân cũng thấy bất ngờ.
Nhưng Trần Hi Lam vẫn đứng bất động ở chỗ cũ, trong lòng có một chút chờ mong và nghỉ ngờ.
Cô không dám bước tới đó, cô sợ không dễ dàng gì mới tìm được anh trai của mình, nhưng anh đã rời xa cô rồi.
Trần Hi Lâm ngẩng đầu lên nhìn vách núi, một nơi cao như vậy, cô thậm chĩ đã không dám để cho bản thân mình tiếp tục tìm kiếm.
Còn Lâm Quân thì nhìn Trần Hi Tuấn, cũng không di chuyển bước chân, Trần Hi Tuấn ở đây, vậy thì còn Lê Nhật Linh thì sao? Vậy không phải là cũng ở gần đây đó chứ.
Nhưng trực giác ở sâu trong lòng đang mách bảo anh, Lê Nhật Linh không có ở đây.
Loại trực giác này khiến cho anh cảm thấy đau khổ.
Mấy người nhanh chóng chạy tới đó, thử hơi thở yếu ớt của Trần Hi Tuấn, đôi mắt sáng rực lên, gật đầu với Lâm Quân: “Vẫn còn thở, mạch vẫn đập”
“Đưa anh ấy về trước đã!”
Liếc nhìn Trần Hi Tuấn máu me be bét một cái, Trần Hi Lam nước.
mắt lã chã rơi xuống, Lâm Quân than một tiếng nói.
“Nhưng mà chị Nhật Linh , chị Nhật Linh cũng có thể là ở gần đây”
Trần Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-co-vo-be-nho/2587786/chuong-1209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.