Chương 1210
Trong lòng anh thấp thoáng có một cảm giác, có lẽ là hy vọng khiến cho anh có một loại cảm giác, có thể Lê Nhật Linh ở đây.
Anh không muốn từ bỏ hy vọng, nỗi đau trong lòng Lâm Quân trở nên mãnh liệt khác thường, anh dừng lại, từ từ bước tới gần khe hở giữa hai tảng đá, nước đã tràn vào một nửa, một cô gái nằm ở bên trong, nước ngập hết một nửa người cô, đôi mắt cô nhắm nghiền, máu chảy ra ở đầu đã khô lại, khuôn mặt cô cũng bị cành cây che lấp, trông rất đáng thương.
“Nhật LinhI”
Giọng nói của Lâm Quân run rẩy, lớp đất mềm khiến cho anh ngã xuống dưới nước, anh không quan tâm mà bò lồm cồm về phía trước, ôm lấy người mà mình thương yêu vào trong lòng.
Anh thử xem cô còn thở không, may mà vẫn còn hô hấp, chỉ là cơ thể của Nhật Linh lạnh cóng, e rằng nếu cứ như vậy thì sẽ lành ít dữ nhiều Lâm Quân cởi áo khoác của mình ra, ôm chặt lấy cô, sau đó vất vả bế cô ra khỏi khe đá.
“Nhật Linh, Nhật Linh!”
Lâm Quân vỗ khuôn mặt Lê Nhật Linh, nhưng không nhận lại được.
bất kì phản ứng nào.
Cả người cô lạnh toát, nếu không phải là có hơi thở yếu ớt, thì cô không khác gì một người chết.
Trong lòng của Lâm Quân rất lo lắng “Xin lỗi, anh đến muộn rồi, xin lỗi”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-co-vo-be-nho/2587787/chuong-1210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.