Chương 1385
“Hôm nay kỳ lạ thật đấy, vừa rồi còn gặp mấy đứa bé trực tiếp chạy tới gọi mình bằng mẹ. Bây giờ lại có người tới nhận là chồng mình”
Lâm Quân quay người nhìn cô, trong lòng có vui có buồn! Vui vì cô vẫn còn sống, vân còn khỏe mạnh nhảy nhót trước mặt mình. Còn buồn bởi vì cô ấy đã quên mất anh và con rồi.
“Ai, trời mưa rồi! Anh mau về đi! Vừa rồi cũng cảm ơn anh!”
Người phụ nữ đưa tay lên che đỉnh đầu, vội vàng chạy về phía nhà mình.
€ô cười lên, gương mặt vẫn đẹp như ngày hai người mới quen nhau.
Từng giọt mưa rơi xuống, không biết vì sao Lâm Quân lại cười ha ha. Nước mưa làm ướt cả người anh, nước mắt lẫn với nước mưa chảy xuống.
Thật là kỳ lạ, ngay cả cảm giác nước mưa đánh vào người cũng thật Vui Vẻ.
“Cậu Lâm, sao cậu vẫn còn ở đây, trời mưa to lắm đó.”
Người đàn ông vừa nãy che dù chạy ra, rồi che cho Lâm Quân.
“Không cần đâu, cảm ơn anh!”
Lâm Quân đẩy cái dù đang che trên đầu mình ra, nụ cười trên mặt vẫn chưa hề mất đi.
“Vẫn là che dù tốt hơn, đầm mưa sẽ cảm đấy, người trẻ tuổi các anh…”
Bác trai đưa dù che cho Lâm Quân.
Lâm Quân không từ chối nữa, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào căn nhà của Lê Nhật Linh như có điều suy nghĩ.
“Sao? Xem ra là người cậu muốn tìm đúng không?” Bác trai đó hiểu được điều gì, mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-co-vo-be-nho/2587986/chuong-1385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.