Chương 1386
Sau khi Lâm Quân nhấn mấy lần mà vẫn không thấy có người đáp lại thì anh cũng bắt đầu có chút nóng nảy.
Anh lui về phía sau mấy bước, chụm tay lại để lên miệng rồi bắt đầu hô to.
“Ly Mạch!”
“Ly Mạch!”
Tiếng trước to hơn tiếng sau, khi Lê Nhật Linh ở trong phòng nghe.
thấy thì còn tưởng mình nghe lầm. Ai ngờ càng ngày tiếng càng to, càng nhiều khiến cho cô tin rằng có người đang gọi mình.
Nhưng cô đâu quen ai trong thành phố này đâu nhỉ?
Lê Nhật Linh nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra thì thấy Lâm Quân đang đứng dưới mưa gào thét.
Cô dựa vào cửa sổ, cảm thấy có chút thắc mắc.
Sao người này vẫn còn ở đây nhỉ, đừng nói là tới ăn bám mình nhé!
Nhìn anh ta cũng đâu giống loại người này đâu.
Mà Lê Nhật Linh lặng lẽ liếc một cái thông qua khe cửa sổ thì lại bắt gặp Lâm Quân đang nhìn vào, mặc dù cách một cửa sổ nhưng cô vẫn có chút chột dạ.
Lê Nhật Linh vỗ vỗ ngực, cô cảm giác trong lòng có chút bối rối.
Mặc kệ đi, dù sao thì chuyện chẳng liên quan tới mình nên chẳng cần quan tâm tới.
“Ly Mạch, anh biết là em nghe thấy rồi, em ra đây đi!”
Lê Nhật Linh đang chuẩn bị ngồi xuống thì tiếng gọi bên ngoài lại càng to hơn.
“Ly Mạch”
Lâm Quân thấy Lê Nhật Linh không trả lời mình thì tiếp tục gọi như không hề biết mệt. Kết quả làm ồn khiến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-co-vo-be-nho/2587987/chuong-1386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.