Chương 1392
“Em vẫn luôn ở đây sao?”
‘”Ừm”
Lê Nhật Linh cười, nói tiếp: “Lúc vừa về nước làm gì có tiền, Lam Tịch nói muốn tìm nhà giúp tôi nhưng tôi từ chối, tự mình tìm được nơi này, không ngờ nhoáng một cái đã ở đây hai năm rồi”
“Sao không chuyển tới nơi nào náo nhiệt một chút, hoặc là nhà trọ tốt hơn, dựa vào kinh tế hiện giờ của em, điều này hoàn toàn có thể”
Lâm Quân nhíu mày, luôn cảm thấy có chút đau lòng.
“Chuyển cái gì chứ, bây giờ ở quen rồi, ở lâu mới phát hiện chỗ này cũng coi như yên tĩnh, cũng có lợi với việc thiết kế của tôi, rời đi cũng rắc rố “Em không sợ cô đơn sao?”
Ánh mắt Lâm Quân lóe lên tia phiền muộn, người phụ nữ này không biết đã ngậm bao cay đắng lúc mình không có ở bên.
Nghe Lâm Quân nói, trên gương mặt cô lại ánh lên vẻ cô đơn, nhưng giây sau lại đổi thành vẻ mặt tươi cười.
“Cũng được, thời kỳ gian khổ đều qua rồi”
“Xin lỗi!”
Âm ầm, một tiếng sấm vang lên dọa cô sợ hãi, cô che tai lại, ngồi xổm trên mặt đất.
Lâm Quân nhanh chóng đứng lên chạy tới năm lấy vai cô, cảm nhận được sự run rẩy của cô, mới nhớ là Nhật Linh sợ nhất là tiếng sấm, thì ra thói quen này của cô vẫn luôn không thay đổi.
“Cảm ơn!”
Tiếng sấm qua đi, Lê Nhật Minh đối mắt với Lâm Quân, cô vén tóc, có chút lúng túng đẩy anh ra.
“Ngại quá, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-co-vo-be-nho/2587993/chuong-1392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.