Chương 1393
“Tạnh mưa rồi”
Lâm Quân cười, Lê Nhật Linh để dù ra sau lưng, nói lái sang chuyện khác để che dấu sự bối rối của mình.
“À, không khí cũng sạch sẽ trong lành hơn hẳn”
“Đúng vậy, anh đi đây”
“Ừm, đi đi”
Nói rồi, Lâm Quân đi về trước mấy bước.
“Phải rồi, anh là Lâm Quân, bây giờ chúng ta đã là bạn chưa?”
Anh đột nhiên quay người, vẻ mặt mang theo sự dịu dàng và cả vài phần mong đợi.
“Phải!”
Lê Nhật Linh gật đầu, nhìn bộ dạng vui vẻ của Lâm Quân, không biết vì sao, trong lòng liền dâng lên một cảm giác ấm áp Giống như là xa cách lâu ngày được gặp lại.
Còn Lâm Quân thì vẫy tay, cố nén xúc động muốn quay đầu lại nhìn Lê Nhật Linh, đi mấy bước liền biến mất khỏi hẻm nhỏ.
Biệt thự nhà họ Lâm.
“Cha, cha cuối cùng cũng về rồi!”
Nhìn thấy Lâm Quân trở về, mấy đứa trẻ đều vui mừng đứng dậy, trong lòng vẫn luôn nhớ đến mẹ, thời gian chờ Lâm Quân càng khó chịu, mỗi phút mỗi giây đầu như đang tra tấn.
Cha Lâm và Hoàng Ánh cũng lo lắng nhìn Lâm Quân, dường như đang chờ đợi câu trả lời của anh.
“Ừm, cha về rỉ Lâm Quân gật đầu, cởi áo khoác ngoài ra, ngồi xuống nhưng lại có cảm giác không yên lòng.
Cha, cha không biết đâu, bọn con đã nhìn thấy mẹ, đúng không anh Phong, anh Linh?”
Hạ Ly nhìn hai ông anh của mình một cái, nhanh chóng nháy mắt.
“Đúng ạ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-co-vo-be-nho/2587994/chuong-1393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.