Chương 1394
“Cha, mẹ, con hơi mệt, con lên lầu nghỉ ngơi trước, mọi người cứ ăn cơm trưa đi, không cần gọi con”
Lâm Quân không có ý trả lời vấn đề, nói như vậy cũng khiến hai ông bà cảm thấy ngạc nhiên.
“Chuyện gì vậy nhỉ?”
Nhìn Lâm Quân lên lầu, mấy đứa bé cũng ủ rũ, Hoàng Ánh thì nghi ngờ hỏi.
“Hình như mẹ không biết chúng con…”
Hạ Ly buồn rười rượi đáp lại, khó trách lúc nấy về bọn chúng không nói gì, chỉ muốn chờ Lâm Quân về!
Hoàng Ánh và cha Lâm liền hiểu, nụ cười trên mặt cũng thu lại.
“Không sao, không sao, mẹ các con còn sống là tốt, bây giờ tìm được rồi, mặc dù mất trí nhớ, cũng hơn so với việc không gặp lại được”
Cha Lâm dỗ dành, thế nhưng mấy đứa nhỏ cũng không vì vậy mà vui vẻ hơn bao nhiêu.
Cũng đúng, mấy đứa đã không được ở với mẹ năm năm qua, mặc dù có cha, có ông bà yêu thương chăm sóc, nhưng vẫn thiếu đi tình mẹ, như vậy vẫn không trọn vẹn được.
Vất vả lắm mới tìm được Lê Nhật Linh, vậy mà cô lại không nhớ ra bọn nhỏ.
“Chúng ta cùng nghĩ biện pháp để mẹ nhớ lại chúng ta!”
Hòa Phong ngước mắt, vẻ mặt kiên định, dường như đã hạ quyết tâm gì to lớn lắm.
“Này?”
“Lâm Quân, cậu sao rồi, tìm được Lê Nhật Linh chưa?”
Hà Dĩ Phong dè dặt hỏi, Lâm Quân nhíu mày vuốt vuốt huyệt thái dương.
“Tìm được rồi”
Ngắn gọn ba chữ cũng khiến Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-co-vo-be-nho/2587995/chuong-1394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.