Đêm đến, sâu trong rừng trúc Nhàn Nguyệt Các, đèn lồng bát giác tỏa sáng lung linh.
Cho nha hoàn lui hết, Liệt thị đến phòng Như Ca, thấy con gái đang thêu hoa trên vải gấm, tay đưa lên đưa xuống đều đặn thành thạo tuy trong lòng lo lắng, nhưng khó nói nên lời, chỉ có thể lặng lẽ ra khỏi phòng.
Mấy ngày nay mọi người không ngừng bàn tán, sau bữa tiệc ở phủ Thọ Vương, lão phu nhân nhận được không ít thiếp xin gặp, người tới phủ thăm hỏi vô số kể. Mấy lần Liệt thị nghe được những người đó nói muốn cưới Như Ca về làm vợ kế hoặc thiếp, tức giận vô cùng, mình ở Ngọc gia không có địa vị thì thôi, nhưng để con gái mình làm thiếp, tuyệt đối không có khả năng!
Nguyễn thị, phu nhân của Ngự Sử Đại Nhân, tính là quen thân, có một con trai, đã đến tuổi lấy vợ. Liệt thị đã từng gặp qua, là một đứa nhỏ đàng hoàng, rất xứng đôi với Như Ca. Liệt thị lòng đầy mong đợi, không ngờ Ngự Sử Đại Nhân lại chướng mắt Như Ca, nói thẳng mình chỉ có một đứa con trai nên không muốn có con dâu là con vỡ bé.
Con vợ lẽ, Liệt thị cực hận mấy chữ này. Chẳng lẽ chỉ vì ba chữ này, mà con gái mình chỉ có thể làm thiếp cho người ta sao? Không được vào nhà quan, thì vào nhà khá giả cũng được, nhưng theo như lão phu nhân và Lý thị mưu tính, chỉ sợ khó càng thêm khó. Nhìn con gái đoan trang xinh đẹp, Liệt thị thật sự là không cam lòng.
Đợi Liệt thị đi rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-chieu-the-tu-phi/2159377/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.