*****
Lê gia.
Mới đi đến chỗ đổi giày ở huyền quan*, Lê Hoan liền nghe được từng trận nói cười sung sướng (hoan thanh tiếu ngữ) .
*Huyền quan là khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách.
"Tư Tư...... Tư Tư nhẹ thôi, nhột, a...Haha......"
Ánh mắt rũ xuống, Lê Hoan tiếp tục đổi giày, ngay sau đó đi vào phòng khách.
Lộ Vận Nhân vừa ngẩng đầu liền thấy được Lê Hoan.
"Hoan Hoan!" Bà vui mừng, liền đứng dậy.
"Mẹ......" Lê Tư Tư tay mắt lanh lẹ câu lấy cổ bà, mặt chôn ở chỗ cổ bà ra sức mà làm nũng, "Đừng đi nha, đến phiên mẹ bóp bả vai cho con rồi, hôm nay quay diễn một ngày, bả vai đau lắm."
Cô ta nói chuyện, còn điềm đạm đáng yêu mà bĩu môi.
Lộ Vận Nhân vừa nghe, đau lòng vô cùng: "Vất vả như vậy?"
Lê Tư Tư vui vẻ lắc đầu, đổi thành ôm bà: "Vất vả nhưng thật ra không vất vả, chính là bả vai đau lắm, mẹ xoa bóp vai cho con, mỗi lần mẹ xoa xong, con liền cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đều trở nên thoải mái!"
"Con nha, cái miệng thật ngọt." Lộ Vận Nhân cười đến không khép miệng được, ánh nhìn của bà lộ ra toàn là sủng nịch.
Lê Tư Tư cũng cười.
Hai người đối diện, nhìn như thế nào cũng là hình ảnh một đôi mẹ con tình thâm.
Như là chợt nghĩ đến cái gì, Lê Tư Tư đơn thuần mà nhìn về phía Lê Hoan, vẻ mặt vui mừng: "Chị, chị đứng làm gì? Ngồi đi, chúng ta vừa lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074237/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.