Khi Lê Hoan tỉnh lại thì đêm đã khuya.
Mở mắt ra, trước mắt là một mảng trắng xoá, thất thần vài giây, cô mới phát hiện là mình đang ở bệnh viện.
Nghiêng mắt, cô nhìn thấy kim tiêm trên mu bàn tay.
Rồi sau đó...
Là sườn mặt quen thuộc của một người, cho dù là một bên mặt, cô vẫn liếc mắt một cái là nhận ra.
Phó Tây Cố.
Hình như anh rất mệt, cái cằm kia còn mơ hồ lộ ra gốc râu xanh xanh.
Vậy là không phải ảo giác của cô, cô thấy anh là sự thật.
Cong nhẹ khóe môi, Lê Hoan thu hồi ánh mắt.
Khoảnh khắc nhận ra động tĩnh mà mở mắt, Phó Tây Cố thấy được chính là hình ảnh ấy của Lê Hoan.
Trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng trở về chỗ cũ, vui mừng dâng lên, anh kích động, nhanh chóng đứng dậy.
"Hoan Hoan! Em đã tỉnh rồi sao?" Anh xoay người ghé sát vào, vội vàng hỏi, "Có không thoải mái ở đâu hay không? Hả? Anh giúp em gọi bác sĩ được không?"
Anh nói xong thì muốn rung chuông.
"Phó Tây Cố."
Âm thanh khàn khàn cắt ngang anh.
"Hoan Hoan?"
Lê Hoan giãy dụa muốn ngồi dậy.
Phó Tây Cố nhanh tay cản cô lại: "Hoan Hoan, đừng nhúc nhích, anh đỡ em. Không được, từ từ đã, để anh điều chỉnh đầu giường trước đã."
Anh nói xong nhanh chóng chạy đến cuối giường điều chỉnh đầu giường, khi đạt đến độ cao vừa phải thì anh mới dừng tay, vội vội vàng vàng chạy lại.
"Hoan..."
Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074288/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.