"Hoan Hoan, em đang tức giận đúng không? Tức giận là vì để ý, em ghen, đúng không?" Phó Tây Cố nhìn chằm chằm không hề chớp mắt vào mái tóc của cô, hỏi một cách khẩn trương và bất an.
Lê Hoan lại nhìn vào nơi bị tay anh cầm lấy.
Ngước mắt, cô cười yếu ớt.
"Phó Tây Cố," Tiếng nói của cô dịu dàng, ánh mắt cũng vậy, đủ để cho người ta sinh ra ảo giác khác, "Anh quá tự tin rồi."
"Hoan Hoan..."
"Nếu như tôi trả lời là phải," Không nhanh không chậm cắt ngang anh, Lê Hoan giương môi, "Có nghĩa là anh đã đánh cược thắng phải không? Đến bây giờ vẫn còn bày mưu với tôi? Hả?"
Phó Tây Cố nghe xong thì lập tức ảo não.
"Anh không phải có ý này," Anh vội vàng giải thích, nhấn mạnh, "Anh chỉ là..."
Nhưng Lê Hoan không cho anh có cơ hội nói xong.
"Xin lỗi, xem ra là phải phá hư danh hiệu không có cô gái nào mà không theo đuổi được của Phó nhị công tử anh rồi. Từ đầu đến cuối, tôi không có ý với anh. Ghen sao? Càng không có khả năng. Lê Hoan tôi tuy tính tình tốt nhưng không phải là không có giới hạn."
"Phó Tây Cố," Ngẩng mặt lên, cô nhẹ nhàng cười, gằn từng chữ một, "Hỏi đến việc kia, chẳng qua là tôi ghét bị lấy ra làm tiền đặt cược. Với lại, thật ra tôi là người rất nhỏ nhen, đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho người lừa gạt tôi."
"Bây giờ xin anh biến đi, nhanh chóng biến mất ở trước mặt tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074290/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.