Tần Vãn liếc mắt nhìn điện thoại, là một dãy số địa phương xa lạ.
Cái này có chút...
Cô nhíu mày, trực tiếp đưa di động tới trước mặt Lê Hoan: "Hoan nhi, nếu tớ đoán không sai thì đây là điện thoại của Phó Tây Cố phải không? Cậu biết số điện thoại của anh ta không? Nhìn thử xem có phải là anh ta hay không?"
Lê Hoan rũ mắt, không nhìn cũng không trả lời cô.
Tần Vãn giả vờ khó xử: "Không phải sao? Vậy tớ bắt máy nhé?"
Cô nháy mắt mấy cái với Lê Hoan.
Ánh mắt quá nóng, Lê Hoan muốn bỏ qua cũng không được.
"Tùy cậu." Cô ngước mắt, thản nhiên nói.
"À..." Tần Vãn kéo dài ngữ điệu, "Vậy xem ra đúng là điện thoại của anh ta rồi? Nếu là điện thoại của Phó Tây Cố thì tớ không thể nào nhận được, ai bảo anh ta chọc Hoan nhi nhà tớ giận chứ. Không nhận, quyết không thể nhận, gọi bao nhiêu lần cũng không nhận!"
Khi nói chuyện, cô cũng thuận tay nhấn nút từ chối luôn.
Chẳng qua là một giây sau, dãy số kia lại xuất hiện trên màn hình một lần nữa, giống như cô không nhận thì nó sẽ tiếp tục gọi vậy.
Tần Vãn ngước mắt nhìn về phía Lê Hoan.
Ngón tay trượt một cái.
"Được rồi," Cô ghé sát vào cười nịnh nọt, lại nhéo nhéo mặt Lê Hoan dỗ dành cô vui vẻ, "Hoan nhi, tớ kéo anh ta vào danh sách đen rồi, anh ta không gọi tới được nữa, đừng tức giận được không?"
Lông mi run rẩy, Lê Hoan lắc đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074298/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.