Phó Tây Cố đã đứng yên ngoài cửa rất lâu, nhìn thấy đèn sáng và âm thanh loáng thoáng của ti vi, đến bây giờ, anh biết rõ cô không ngủ, cô đang ở trong phòng khách.
Anh rất muốn gõ cửa, nhưng anh biết rõ hơn ai hết, hôm nay cô không muốn gặp anh.
Nhưng...
Cuối cùng vẫn nhịn không được, đứng trầm mặc thật lâu, anh mở miệng gọi.
"Hoan Hoan."
Tất nhiên là không ai trả lời.
"Hoan Hoan, anh..."
Trong nháy mắt, ánh sáng trong khe cửa bị tắt đi.
Lời nói còn dư lại nghẹn ở yết hầu, Phó Tây Cố rất bất đắc dĩ.
"Anh biết em vẫn còn ở đó," Anh thấp giọng nói, "Anh muốn nói cho em biết, anh sẽ theo đuổi em một lần nữa, theo đuổi bao lâu cũng được. Lê Hoan, anh rất nghiêm túc."
Nhưng bên trong vẫn không trả lời.
Anh lặng lẽ thở dài: "Hoan Hoan, nghỉ ngơi sớm đi, anh về đây."
Dừng một chút, anh quay người rời đi.
*****
Ngoài cửa đã không còn âm thanh.
Lê Hoan ôm gối ngồi trên ghế sa lon.
Một lúc sau, cô lạnh nhạt đứng dậy quay về phòng ngủ.
Cô chỉ bật một chiếc đèn đầu giường dưới đất, dưới ánh đèn ấm áp, tâm tình lại bắt đầu rục rịch.
Lê Hoan muốn đè xuống, ánh mắt thoáng liếc qua một bên của tủ đầu giường.
Cô nhìn chăm chú hồi lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy mở ngăn kéo. Trong ngăn kéo, cuốn sách tiếng Anh kia nằm lẳng lặng ở nơi đó.
Trong cuốn sách này là tâm sự thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074302/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.