“Cậu ấy hiểu được cái gì?” Ninh Xuyên nhìn theo bóng lưng loạng choạng rời đi của Phó Tây Cố, quay đầu hỏi Giang Hàng.
Giang Hàng tức giận: “Làm sao mà tớ biết được?”
“Vậy cậu nói phải làm sao bây giờ?” Ninh Xuyên đạp anh ta, dừng một chút, nghiêm túc trở lại, “Nói chuyện nghiêm túc nè, hay là bây giờ chúng ta đi tìm Lê Hoan giải thích rõ ràng? Không thể cứ đứng đây nhìn anh em chán chường mãi được, đúng không?”
“Cũng được, chừng nào thì đi?”
“Để tớ nghĩ đã.”
Ninh Xuyên suy nghĩ, ánh mắt liếc đến vẻ mặt bực bội của Thẩm Mộ, không khỏi cảm thấy vui vẻ.
“Vừa nãy Tần Vãn nói cái gì mà chịu trách nhiệm, phẫu thuật… Không phải là cậu đã làm ba đấy chứ?” Anh ta trêu chọc, “Vậy cậu phải ăn nói với Phó Khanh Khanh thế nào đây? Con nhóc kia thích cậu lâu lắm rồi đó, thế mà cậu lại lừa dối nó…”
Lời còn chưa dứt, Giang Hàng đã hất khuỷu tay vào cánh tay anh ta.
Ninh Xuyên không quay đầu lại: “Đừng làm phiền tớ, cút qua một bên đi…”
Giang Hàng lại hất khuỷu tay vào anh ta lần nữa.
“Này, tớ nói cậu…” Ninh Xuyên quay đầu, một giây sau, lời nói còn dư lại mắc kẹt ở cổ họng.
Cách đó vài bước, người đang đứng với khuôn mặt trắng bệch kia không phải Phó Khanh Khanh thì là ai?
“Khanh… Khanh Khanh…” Anh ta lúng túng gọi một tiếng, “Sao em…”
“Chát!!”
Thẩm Mộ bị tát một cái đau điếng.
Đột ngột khiến người ta không kịp chuẩn bị.
“Thẩm Mộ tôi ghét anh đồ chết bầm! Tôi không bao giờ… muốn thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074331/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.