Nước mắt rơi xuống như mưa, Lê Tư Tư khóc vô cùng đáng thương.
“Dư Nhiên, chúng ta… chúng ta công khai tình cảm được không?” Cô ta hỏi.
Người ở đầu dây bên kia đã chuẩn bị một đống lời dỗ dành nhưng nghe vậy thì lời nói lập tức mắc kẹt ở cổ họng.
Nhìn quanh bốn phía, xác định không có ai, anh ta mới thấp giọng nói: “Không phải đã nói là chờ có cơ hội thích hợp mới công khai sao? Bây giờ còn chưa tới lúc đâu, em chờ một thời gian nữa nhé?”
Lê Tư Tư thút tha thút thít lắc đầu.
“Nhưng mà…”
“Tư Tư ngoan đi,” Dư Nhiên nhẹ giọng dỗ dành, “Chờ một thời gian nữa được không? Chờ phim em diễn được chiếu hoặc là năm nay em nhận được giải thưởng, đến lúc đó việc công khai của chúng ta rất tốt cho em.”
Dừng một chút, tiếng nói của anh ta lại càng dịu dàng: “Cực cưng à, anh cũng rất nhớ em nhưng bây giờ anh chưa về được. Công việc bên này còn nửa tháng nữa mới xong, vì anh mà nhịn lại một chút nhé?”
Lê Tư Tư lật đật lau nước mắt nhưng giọng nói vẫn còn khổ sở ấm ức: “Nhưng Lê Hoan chị ta…”
“Chỉ là một Lê Hoan nhỏ nhoi thôi mà, không cần để trong lòng đâu, anh tìm người dạy dỗ cô ta được không?” Dư Nhiên tiếp tục dỗ dành, “Cô ta là cái thá gì mà dám ăn hiếp cục cưng của anh. Phải dạy dỗ lại cô ta để cô ta biết mùi lễ độ, anh cũng sẽ khiến cho cô ta xin lỗi em trước mặt mọi người.”
“Thật không?”
“Thật.”
Lúc này Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074333/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.