Lúc Phó Tây Cố cầm quà đi lên thì thấy Lê Hoan đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế sa lon, ánh mắt nóng rực dõi theo bóng dáng anh, khi nhìn thấy anh thì hai mắt sáng lên, vui vẻ giống như đứa trẻ vậy.
Biết rõ cô chờ mong là quà trong tay anh, cũng biết rõ bây giờ tâm trí cô đang mơ màng, nhưng khi ánh mắt cô nhìn tới, anh vẫn không thể điều khiển cho trái tim mình đập chậm lại, thậm chí là còn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Anh nghĩ, cô đâu phải là đang muốn quà của anh, cô rõ ràng là đang muốn mạng của anh mà.
Nhưng nếu như cô muốn, anh sẽ không do dự mà dâng mạng mình cho cô.
Anh đến gần.
“Anh về rồi đây.”
“Quà…” Lê Hoan sáng mắt lên, lập tức vươn tay cười dịu dàng với anh, “Cho tôi nhanh đi.”
Phó Tây Cố không lập tức cho cô mà quay qua nói với TiểuThang ở bên cạnh: “Tôi ở lại chăm sóc cho cô ấy là được rồi, cô đi về đi,” Nghĩ đến cái gì, anh bật cười, “Yên tâm, tôi sẽ không giậu đổ bìm leo* đâu, tôi còn muốn theo đuổi cô ấy nữa mà.”
*giậu đổ bìm leo: thấy người gặp nguy thừa cơ làm hại.
Tiểu Thang vốn muốn từ chối, nhưng nghe đến nửa câu sau của anh, lại nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh, cô do dự.
Cô có thể tin tưởng không?
“Nếu như cô thật sự lo lắng, căn hộ đối diện chính là phòng của tôi, đêm nay cô có thể ngủ tạm ở đấy, nếu lo lắng cũng có thể chạy sang đây xem. Tôi chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074349/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.