“…Dâng mạng cho tôi sao?”
“Phải.”
Cánh môi đỏ tươi hé mở, Lê Hoan nhìn qua người đàn ông, ngạo nghễ mà hừ một tiếng: “Mạng của anh thì không được…, tôi muốn mạng của anh làm gì chứ? Tôi không muốn…”
Thần kinh cả người dường như đều căng thẳng hết cả lên.
Phó Tây Cố bắt được cái tay đang làm loạn trên mặt mình của cô, tim đập mãnh liệt: “Em muốn cái gì anh đều cho em.”
“Tôi không muốn…”
“Nhất định muốn mà.”
Lê Hoan tức giận.
“Tôi nói tôi không muốn cơ mà,” Cô muốn rút tay mình về, nhưng người đàn ông lại nắm quá chặt, cô có giãy ra sao cũng không được, “Buông ra đi.”
Cô trừng anh, hờn dỗi mà không tự biết.
Phó Tây Cố không nhúc nhích.
“Vậy em có muốn hay không?” Anh thấp giọng dụ dỗ.
Gần đến mức dường như không có khoảng cách, hơi thở nóng rực của anh phả hết lên mặt cô, những nơi mẫn cảm dâng lên từng đợt run rẩy.
Lê Hoan thất thần.
“Hoan Hoan, có muốn hay không? Hửm?”
Cô nghe giọng nói của người đàn ông, nhìn vào bờ môi mỏng cứ khép vào rồi lại mở ra kia.
Đột nhiên, đầu óc của cô vô cùng hỗn loạn.
“Nếu không…”
Mấy chữ cuối cùng bị nghẹn lại trong cổ họng.
Môi của cô, dán lên môi anh.
Đột ngột xảy ra như vậy đấy.
Cả người Phó Tây Cố cứng đờ theo đúng nghĩa đen của nó.
Mãi đến hai giây sau mới tách ra.
Anh nhìn vào lúm đồng tiền như hoa của cô, xinh đẹp câu người.
“Mềm, nong nóng,” Nháy mắt mấy cái, Lê Hoan kiêu căng ngạo mạn đánh giá, “Nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074355/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.