Lê Hoan trực tiếp cúp điện thoại!
Ngoài cửa.
Phó Tây Cố nghe âm thanh tắt máy vẫn chưa từ bỏ ý định, gọi tiếp——
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Gióng nói của tổng đài phục vụ khách hàng máy móc vang lên nhắc nhở anh một sự thật tàn nhẫn.
Tim đập có chút nhanh, vô thức liếm liếm bờ môi chẳng biết trở nên khô khốc lúc nào, anh gọi cô: “Lê Hoan.”
Không ai đáp lại.
“Lê…” Còn muốn gọi tiếp, nhớ lại vẻ tức giận của cô lúc sáng, anh đành nuốt trở vào, thấp giọng nói, “Anh ở bên ngoài đây, chờ em hết giận thì mở cửa cho anh được không?”
Hết giận sao?
Không thể nào.
Lê Hoan giận quá hóa cưòi.
Khốn kiếp!
Nghiến răng nghiến lợi mắng anh vài câu trong lòng, hít sâu một hơi, cô buộc mình phải vứt bỏ những suy nghĩ liên quan đến Phó Tây Cố, sau đó đi vào phòng ngủ thu dọn hành lí.
Sau khi thu dọn xong, nhìn đồng hồ, cô quyết định đi ngủ bù, dù sao thì đầu vẫn còn đau.
Chỉ là nằm trên giường rồi nhưng cô vẫn trằn trọc, thật sự là không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, những hình ảnh tối hôm qua lại lần lượt xuất hiện, nhất là…
Xấu hổ dâng lên, Lê Hoan dùng sức cắn cắn môi.
Uống rượu hỏng việc mà!
Cô thề, cô không bao giờ động vào rượu nữa, không bao giờ… bị nhan sắc của tên đàn ông thối tha kia quyến rũ nữa!
Đồ đần khốn kiếp!
*****
Mười hai giờ trưa, Tấn ca và Tiểu Thang đúng giờ đến nhà đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074362/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.