Sao mà Phó Tây Cố đồng ý được cơ chứ?
“Anh không đi,” Ánh mắt của anh nặng nề nhìn chằm chằm vào cô, hô hấp hơi hỗn loạn, đầu óc thì cũng đã loạn xí ngầu hết rồi, “Trừ khi em nói cho anh biết cái tên cặn bã kia là ai? Anh ta tốt hơn anh ở điểm nào? Sao em lại thích anh ta như vậy chứ?”
Ghen ghét mãnh liệt, anh nói chuyện không lựa lời: “Em chơi đua xe không màng sống chết có phải là cũng vì anh ta hay không? Lê Hoan, có bao giờ em nghĩ đến an toàn của mình không?”
Lê Hoan càng nghe càng tức.
“Đúng, anh nói đều đúng hết,” Trong lòng bực bội, nhưng cô lại cong khóe môi, nở một nụ cười xinh đẹp bức người, “Tôi thích tên đàn ông cặn bã trong miệng anh đấy, là do tôi mắt mù, lại đem lòng đi yêu cái loại đàn ông thối tha ấy, đã thế còn yêu anh ta ròng rã bốn năm trời. Nhưng dù vậy cũng không có liên quan với Phó Tây Cố anh đâu.”
Phó Tây Cố chỉ cảm thấy dáng vẻ tươi cười của cô thật là chướng mắt.
Tỉnh táo lại biến mất, đầu óc tràn đầy tạp âm, anh cố gắng khắc chế nóng nảy: “Lê Hoan…”
Lê Hoan không bao giờ… muốn nghe anh nói chuyện nữa, cho dù là một chữ.
Thái dương nhảy nhảy thịch thịch, cô không chút suy nghĩ đi đến nắm tay anh kéo anh ra ngoài.
“Cút ra ngoài.”
“Lê…”
“Rầm!”
Phó Tây Cố vừa mới vui mừng vì được đụng chạm với Lê Hoan, chưa kịp làm gì đã thấy cánh cửa bị đóng sầm trước mặt.
Tiếng cửa sập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074359/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.