Dưới lòng bàn tay hình như càng ngày càng nóng, ánh mắt của anh cũng vậy.
Lê Hoan a một tiếng, cười như không cười nói: “Những lời này, tôi cũng sẽ nói, người nào cũng có thể nói như vậy cả.”
Cô đang giễu cợt anh chỉ biết ngụy biện mà thôi.
Phó Tây Cố nhìn cô hỏi lại: “Hoan Hoan, vậy em cũng sẽ cầm tay của anh để cho anh nghe thấy tiếng tim em đập sao?”
Nghe tiếng tim đập…
Rốt cuộc cũng hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh, Lê Hoan không khống chế nổi tức giận, cô nhìn anh cười một cái.
“Phó Tây Cố, anh thật ngây thơ!” Cô thẹn quá hóa giận nên rút mạnh tay về.
Phó Tây Cố cúi đầu cười: “Chỉ ngây thơ ở trước mặt em thôi.”
Lê Hoan: “…”
Xấu hổ qua đi, cô lại không thèm để ý tới anh nữa.
Cô quay mặt đi.
Phó Tây Cố lại nắm tay cô lần nữa.
Lê Hoan cảm giác được nên lập tức tránh đi.
Cô trốn thì Phó Tây Cố đuổi theo.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, không giống như đang trốn tránh mà lại giống như người yêu đang liếc mắt đưa tình.
Lê Hoan không nhịn được trừng anh một cái, không biết rằng mình đang tỏ ra hờn dỗi: “Phó Tây Cố!”
Tim lại bỗng nhiên lỡ nhịp.
Yết hầu lăn nhẹ, Phó Tây Cố nhìn chằm chằm vào cô, cuối cùng khẩn trương hỏi ra miệng: “Hoan Hoan, người mà em thích kia… có phải là anh hay không?”
Động tác giãy giụa của Lê Hoan bỗng dưng ngừng lại, nhưng cũng chỉ ngừng trong hai giây ngắn ngủi.
“Không phải.” Cô bình tĩnh phủ nhận.
Nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074374/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.