“Hoan Hoan, em có đói không?” Anh lại hỏi.
Ít nhiều gì Lê Hoan cũng đoán được ý anh.
“Không đói.”
“Nhưng anh đói.”
“…”
Lê Hoan mỉm cười: “A, đâu có liên quan tới em.”
“Có liên quan chứ, bởi vì anh muốn ăn cơm cùng với em mà.” Không cho cô có cơ hội từ chối, Phó Tây Cố nhanh miệng nói tiếp, “Hoan Hoan, anh nấu cơm cho em ăn nhé?”
Cô biết trong mỗi câu anh nói ra đều là cạm bẫy.
“Em mệt rồi.” Cô từ chối.
Phó Tây Cố cười vô cùng vui vẻ: “Không sao đâu, em ngủ một giấc trước đi, chờ anh làm xong thì anh gọi em dậy.”
“…”
Lê Hoan biết rõ dù cô có từ chối bao nhiêu lần đi nữa thì người đàn ông này đều có đối sách đợi cô, nếu cô không đồng ý thì anh sẽ tuyệt đối không tha cho cô.
Cái người này…
Cô liếc mắt nhìn anh một cái.
Phó Tây Cố cười cười không nói, nắm tay cô dắt cô đi một cách tự nhiên.
Lê Hoan xấu hổ, lập tức giãy tay ra nhưng cuối cùng vẫn bị anh giữ chặt tay kéo đến thang máy.
Thang máy chạy lên tầng cao nhất.
Không hiểu sao trái tim Lê Hoan lại đập mãnh liệt.
Cô cứ nghĩ rằng…
“Anh ở đây sao?”
“Ừ.”
Ánh mắt của anh nóng rực, Lê Hoan dời mắt sang nơi khác, không nói thêm gì nữa.
Thang máy đến nơi rất nhanh, cửa mở.
Phó Tây Cố nắm tay cô rất thật chặt, không hiểu sao lại có chút căng thẳng: “Hoan Hoan.”
Lê Hoan hiểu ra rồi.
Anh đang sợ cô sẽ từ chối vào phút cuối, lo lắng liệu cô có thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074376/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.