Nếu như bình tĩnh xem xét thì không ai có thể từ chối một Phó Tây Cố tốt như vậy.
Lê Hoan đã nghe được tiếng tim đập rộn ràng của mình, thậm chí là còn cảm nhận được máu cả người đang chạy nhanh hơn.
Nhưng cô lại từ chối.
“Không được.”
Phó Tây Cố vẫn không thu tay lại: “Vì sao vậy em?”
Lê Hoan nghiêng đầu, cười nhẹ: “Không tại sao cả, không thể là không thể thôi….”
Lúc này Phó Tây Cố không tiếp tục kiên trì nữa.
“Anh sẽ chờ tới lúc em bằng lòng.” Anh thu tay lại.
Ý của cô, anh hiểu.
Anh vẫn luôn nhìn cô không chớp mắt.
“Anh nhìn em làm gì?” Bị anh nhìn chằm chằm một lúc lâu, Lê Hoan không khỏi có chút xấu hổ.
Khóe môi Phó Tây Cố cong lên tạo ra một nụ cười quyến rũ: “Bởi vì Hoan Hoan xinh đẹp.”
Lê Hoan: “……”
“Em phải về đây.” Cô đứng dậy rồi nói.
Phó Tây Cố tất nhiên là không nỡ để cô đi, ánh mắt anh vẫn cứ nhìn vào cô, anh thấp giọng bảo: “Ở thêm một xíu nữa nhé?”
Tim đập lỡ nhịp.
“……Em mệt rồi.” Lê Hoan viện cớ.
Cô đã nói như vậy rồi, đương nhiên Phó Tây Cố không có cớ để giữ cô lại nữa, mặc dù anh rất muốn ở bên cô thêm chút nữa, cho dù là không làm gì cả.
“Được, để anh tiễn em.”
Lê Hoan muốn nói không cần, nhưng nghĩ đến tính tình của anh, cô đành nuốt lời từ chối sắp ra khỏi miệng vào, nói nhiều hơn nữa cũng không nói lại anh, cần gì phải mệt hơi mỏi cổ.
Cô bước đi.
Tay của người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074380/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.