Lê Hoan quay đầu lại.
Phó Tây Cố đến gần, lặp lại lời mang hàm ý bảo vệ chủ quyền với Hạ Cảnh: “Không được.”
Tất nhiên là Hạ Cảnh nhận ra Phó Tây Cố, chỉ liếc một cái là cậu ta nhận ra ngay được điều gì, cậu ta thấp giọng giải thích: “Phó nhị thiếu, anh hiểu lầm rồi. Thật ra tôi mời Lê Hoan ăn cơm, thứ nhất là vì muốn cảm ơn, thứ hai là vì bạn gái của tôi, cô ấy…”
“Vậy cũng không được.” Phó Tây Cố không do dự chút nào.
Lê Hoan trừng mắt với anh một cái, quay đầu nhẹ giọng nói với Hạ Cảnh: “Thật xin lỗi, bây giờ tôi còn có việc, nếu có thể thì hẹn dịp sau nhé.”
Hạ Cảnh cười cười: “Vậy được rồi, không sao đâu.” Dừng một chút, cậu ta lại chờ mong hỏi, “Vậy…Lê Hoan, cô có thể kí tên cho tôi không, bạn gái của tôi rất thích cô, cô ấy là fan của cô. Cô ấy biết cô quay phim với tôi nên cứ ồn ào bảo tôi phải xin chữ kí cho cô ấy.”
Cậu ta ngại ngùng, nhưng trong mắt lộ ra vẻ cưng chiều vui vẻ.
“Đương nhiên là được rồi, cảm ơn sự yêu thích của bạn gái anh nhé.” Lê Hoan vui vẻ đồng ý.
Hạ Cảnh lập tức bảo trợ lý lấy bưu thiếp có in ảnh của cô và cây bút đã được chuẩn bị từ trước.
Lê Hoan nhận lấy, hỏi: “Tên của bạn gái anh là gì?”
“Tô Diệp.”
Lê Hoan gật đầu, nghĩ nghĩ, kí tên rồi viết thêm một lời nhắn gửi lên đó.
“Xong rồi.” Cô trả lại cho Hạ Cảnh.
Hạ Cảnh vui mừng nhận lấy, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074390/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.