“Hoan nhi! Sinh nhật vui vẻ!” Tần Vãn bỗng nhiên xuất hiện sau lưng mọi người, ôm lấy một bó hoa nhét vào trong ngực cô.
Lê Hoan hoàn hồn lại từ trong kinh hỉ.
“Vãn Vãn…”
Tần Vãn ôm lấy cô, ghé đến bên tai cô nhỏ giọng hỏi: “Sinh nhật Hoan nhi nhà tớ, với tư cách là bạn thân tốt nhất cũng như duy nhất của cậu, sao mà tớ không về được chứ? Mở đầu vầy không vui sao, hửm?”
Lê Hoan bỗng cảm thấy có chút nghẹn ngào.
Tần Vãn cười, nhíu mày, dùng giọng nói chỉ có hai cô nghe được nói: “Nói cho cậu biết nhé, tối nay là do Phó Tây Cố đặc biệt sắp xếp đấy. Anh ấy muốn tổ chức sinh nhật cho cậu nên đã giục tớ về sớm một tuần rồi. Tấn ca lén nói cho tớ biết, vì muốn tạo kinh hỉ cho cậu nên anh ấy bảo đoàn làm phim không tổ chức sinh nhật cho cậu. Có phải hôm nay không đụng tới cả điện thoại đúng không?”
Nói đến đây, cô ấy cười dịu dàng buông cô ra.
Lê Hoan không miêu tả được cảm xúc trong lòng mình lúc này.
Hèn gì…
“Lê Hoan!” Ninh Trạch khiếp sợ chạy tới, vẻ mặt không dám tin, “Em cứ nghĩ là anh em muốn theo đuổi chị! Thì ra… thì ra anh hai Phó mới là bạn trai chị? Em…”
Ninh Xuyên không ngờ Ninh Trạch sẽ nói ra lời này, bị hù đến mức ngừng thở hai giây, sau khi phản ứng kịp thì lập tức kéo cậu về rồi mắng: “Trời đất! Em nói nhăng nói cuội gì đấy!” Sợ Phó Tây Cố hiểu lầm, anh ta lại quay sang cười nịnh nọt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074393/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.