Lúc Lê Hoan gọi điện thoại tới, Phó Tây Cố đang chuẩn bị đăng ký.
Trong lòng vui mừng, khóe môi kìm lòng không được cong lên, anh nhận máy ngay lập tức, vô thức dịu giọng hỏi: “Dậy rồi sao?”
“Phó Tây Cố, dùng tên của Khanh Khanh add WeChat với em là anh hả?”
Hai giọng nói đồng thanh vang lên.
Phó Tây Cố khẽ giật mình.
Sau khi kịp phản ứng, anh nhanh chóng giải thích: “Hoan Hoan, thật ra…”
Lê Hoan khẽ hừ một tiếng, cắt ngang anh: “Anh chỉ cần trả lời phải hay là không phải?”
Phó Tây Cố: “…”
“Phải.” Hé miệng, anh ảo não gật đầu.
“A.”
Chỉ một chữ thản nhiên, dường như không thể hiện cảm xúc gì cả.
Nhưng khiến lòng Phó Tây Cố căng thẳng: “Hoan Hoan…”
Ánh mắt liếc qua từng cái hot search trên Weibo, Lê Hoan nói với giọng không quan tâm: “Thật ra tối hôm qua em đã suy nghĩ, em cũng thích anh, anh cũng vậy. Anh vắt óc suy nghĩ vì em, làm hết mọi việc có thể làm vì em huống hồ anh lại chẳng có lỗi gì với em cả. Đã như vậy, thích nhau thì ở bên nhau thôi.”
Câu nói cuối cùng vừa dứt, hai mắt Phó Tây Cố sáng rực, vui mừng trào ra rồi như bao phủ cả người anh, nhưng mà anh nhanh chóng lấy lại tinh thần
“Chúng ta ở bên nhau được không?” Anh nịnh nọt hỏi.
“Không được.”
Từ chối gọn gàng linh hoạt, không chút do dự.
“Hoan Hoan…”
Lê Hoan hừ một tiếng, cho dù đã nhủ rằng mình phải tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng lời nói thốt ra lại như đang hờn dỗi: “Tối hôm qua anh nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074408/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.