Cho dù mỗi ngày Phó Tây Cố đều muốn thêm WeChat với Lê Hoan, nhưng không ngoài ý muốn chút nào, lần nào cô cũng bị từ chối, dù là anh dỗ dành muốn cô video call cho mình thì Lê Hoan cũng không hề mềm lòng.
Vì vậy việc mỗi ngày là anh gửi lời mời kết bạn không biết mệt mỏi, cô thì tuyệt tình từ chối không chút do dự.
Cứ qua lại như vậy, chơi thành nghiện, vậy là tự nhiên biến thành tình thú giữa hai người.
Hai người liên hệ với nhau thông qua tin nhắn.
Nhưng tiệc vui chóng tàn, hai người càng ngày càng bận rộn, đều luôn đi sớm về trễ, lại thêm việc ở hai nơi có múi giờ khác nhau, thời gian rảnh rỗi của hai người hoàn toàn lệch nhau. Thường là khi Phó Tây Cố nhắn tin cho Lê Hoan thì tới tận ngày hôm sau Lê Hoan mới có thể trả lời lại. Mà đợi tới lúc cô trả lời lại thì Phó Tây Cố đã bận rộn nữa rồi.
Thỉnh thoảng có vài lần Lê Hoan rảnh rỗi muốn gọi điện cho anh, nhưng lần nào anh bận xong thì cô cũng đã mệt mỏi rồi ngủ mất. Hai lần sau đó, Phó Tây Cố nói rằng không muốn để cho cô phải đợi nữa, chỉ có thể tăng tốc độ xử lí công việc, tranh thủ xong việc sớm để nhanh chóng về bên cô.
Rồi sau đó đều là anh đợi cô rảnh thì mới gọi điện tới, có mấy lần phải gọi vào rạng sáng.
Lê Hoan không muốn anh hi sinh thời gian nghỉ ngơi của mình để đợi cô, nhưng không lay chuyển được người đàn ông này nên chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074413/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.