Mà cô ăn mặc…
Trong sáng và dễ thương, có chút giống một cô bé học sinh.
Đây là cảm giác đầu tiên của Phó Tây Cố.
Sau khi hoảng hốt, anh lập tức hoàn hồn rồi đẩy cửa xuống xe.
“Em không nghỉ ngơi sao?” Kéo tay cô, anh có chút không đồng ý.
Ngón tay nghịch ngợm nắm chặt lấy tay anh để mười ngón tay đan chặt vào nhau, Lê Hoan cười nhẹ: “Ngủ rồi mà, em dự tính thời gian anh đến nơi rồi xuống đây, hình như… anh không vui lắm hả?”
Cô dừng một chút, làm bộ rút tay ra muốn quay người: “Vậy em đi về…”
Tay vẫn bị nắm lấy, một giây sau, cô bị anh ôm chặt vào ngực, lực ôm rất lớn, giống như muốn khảm cô vào trong xương cốt vậy.
Lê Hoan kiềm lòng không được mà cong môi.
“Anh làm vậy là có ý gì thế…?” Cô biết rõ còn cố hỏi, vẻ mặt và giọng nói đều tỏ vẻ vô tội.
Phó Tây Cố bật cười, ôm cô chặt hơn chút nữa, hai người kề nhau thật chặt: “Anh vui.”
Trong khi nói chuyện, hơi thở ấm áp của anh phả lên cổ cô, vừa tê vừa ngứa.
Nụ cười không khỏi nở trên khóe môi, Lê Hoan giơ một tay ôm lại anh, ra vẻ thờ ơ đáp lại: “A…”
Phó Tây Cố càng cười tươi hơn, anh buông cô ra, nhéo nhéo mặt cô như đang trừng phạt: “Sao nào, nhìn thấy anh không vui sao? Không thích sao?”
“A…” Lê Hoan nhíu mày, làm bộ suy tư một hồi lâu mới miễn cưỡng nói, “Coi như cũng có một chút.”
Phó Tây Cố: “…”
Bốn mắt nhìn nhau.
Hai người đều không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074430/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.