Trong lúc nhất thời, Lê Hoan bối rối không biết có nên bước tới hay không.
Cô cảm thấy việc hai người yêu nhau sâu đậm rồi phát sinh quan hệ là việc bình thường, dù sao thì ai mà chẳng có dục vọng, cũng không có luật nào quy định phải yêu nhau bao lâu mới có thể nắm tay, hôn môi và làm những việc khác.
Chỉ là…
Tuy là nghĩ như vậy nhưng trong giờ phút này Lê Hoan không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thậm chí là tim đập rộn lên.
Ánh mắt người đàn ông nhìn thứ ấy quá chăm chú, giống như là đang nghiên cứu thứ gì quan trọng lắm vậy.
Rõ ràng đó chỉ là…
“Hoan Hoan.”
Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, giọng nói khàn khàn mê người của Phó Tây Cố chui vào tai cô.
Lê Hoan hoàn hồn.
Giây tiếp theo, cô chạm phải đôi mắt chứa đầy hàm ý mà còn nhuộm đầy vui vẻ của người đàn ông.
Cho đến lúc này, cô mới phát hiện đôi tình nhân bên cạnh anh đã rời đi lúc nào không hay, bây giờ ở kệ bán hàng chỉ còn có anh và cô.
Thì ra cô thất thần lâu như vậy à.
“Tới đây.”
Cho dù đeo khẩu trang nhưng cô vẫn có thể nhìn ra là anh đang cười, khóe môi cong lên thể hiện một chút ngả ngớn và xấu xa không rõ ràng.
Trái tim lại đập rộn ràng.
Anh vẫn còn cười, bây giờ như đang cười cô vậy, cười cô nhát gan, cười cô dễ ngại ngùng.
Lê Hoan vô thức cắn môi, không muốn thua, cô ra vẻ bình tĩnh đi đến bên cạnh anh.
“Sao…”
Tiếng nói đột ngột im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074432/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.