Có tin WeChat nhắn đến, Phó Nguyên tiện tay nhấn mở.
Rồi sau đó…
Thoáng chốc, cô cong môi cười.
“Phó Tây Cố,” Kính râm cũng không thể che hết vẻ mặt tươi cười lúc này, cô hừ cười cắt ngang người đàn ông, quơ quơ điện thoại với anh, “Chị đoán tối nay chú em mày phải quỳ sầu riêng rồi.”
Phó Tây Cố nhất thời không kịp phản ứng.
Phó Nguyên cười dịu dàng nhắc nhở: “Bạn thân chị mới gửi tin nhắn tới, nói là chị và em đang ở trên hotsearch. Mấu chốt là đây nè, trên hotsearch chị là niềm vui mới thần bí của em, họ còn nói em và Lê Hoan chia tay rồi, à, chia tay vì chị…”
Phó Tây Cố nhíu mày, vươn tay lấy điện thoại của cô, lúc này khóe mắt thoáng nhìn qua thì phát hiện ra một chiếc xe quen thuộc——
Xe bảo mẫu của Hoan Hoan.
Đang chạy đi rất nhanh!
Mí mắt giật liên hồi, Phó Tây Cố không nói không rằng muốn nổ máy xe đuổi theo.
“Ôi chao,” Phó Nguyên ngăn cản, “Là xe của Lê Hoan à? Chắc chắn là em ấy hiểu lầm rồi. Mà để chị xuống xe cái đã, nếu mà em chở chị đuổi theo em ấy thì em ấy lại càng không muốn gặp em đâu.”
Nói xong, cô cười cười, phóng khoáng đẩy cửa xuống xe, chuẩn bị vẫy tay chào anh thì chiếc xe đã phóng đi như tên bay.
*****
Phó Tây Cố đuổi theo rất nhanh, anh bóp còi ầm ĩ nhưng xe của Lê Hoan vẫn không dừng bên đường đợi anh hoặc là có ý đi chậm lại.
Bất đắc dĩ, anh bấm điện thoại gọi cô.
Không được…
Bị kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074459/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.