Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, Phó Tây Cố bóp eo Lê Hoan, hôn càng lúc càng mạnh bạo, tham lam thầm nghĩ là đem cô theo bên người mãi mãi không xa rời.
Anh quá nhớ cô.
“A…”
Lê Hoan bị ép phải nhận.
Nụ hôn của anh cực nóng, cô luôn thích nụ hôn như này, nhưng bây giờ cô lại không thích. Chỉ cần nghĩ đến chiến tranh lạnh trong vài ngày gần đây của hai người rồi nghĩ đến nụ cười vui vẻ của anh với người phụ nữ khác là cô chỉ muốn cách anh thật xa.
Không nói câu nào, không biết tại sao mình lại giận, chỉ cần hôn cô…
Ủy khuất lặng lẽ dâng lên, Lê Hoan há miệng cắn mạnh lên môi người đàn ông!
“Úi shhhh…”
Nắm lấy cơ hội, Lê Hoan giẫm mạnh lên chân anh một cái rồi dùng sức đẩy anh ra.
Đột ngột như vậy.
Mất thăng bằng, lưng Phó Tây Cố bị đập mạnh vào tay nắm cửa.
“A…”
Anh nhíu mày.
Lê Hoan thót tim, vô thức lo lắng muốn hỏi anh có sao không, nhưng lại nghĩ đến những việc xấu xa của anh, cô quyết định nhẫn tâm lạnh mặt đuổi anh đi: “Đi ra ngoài, nếu không thì em báo cảnh sát!”
Cô không chỉ nói cho có mà thôi.
Phó Tây Cố vô cùng hiểu cô nên tất nhiên là nhìn ra điều đó.
Vốn định tỏ vẻ không biết cô đang giận, muốn nghe cô nói rằng cô đang ghen, nhưng hôm nay đột nhiên hôm nay anh nhận ra mình không thể chịu được khi thấy cô tủi thân.
Trước mặt cô, người thỏa hiệp chỉ có thể là anh.
“Hoan Hoan, là lỗi của anh,”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074462/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.