Ở chỗ đậu xe cách đó không xa, Tần Vãn đưa lưng về phía anh, cúi người nói gì đó với người trên ghế lái, cái tư thế kia… rất giống với tư thế cô chủ động hôn môi.
Không đầy một lát, cô đứng thẳng lại, người trên ghế lái đẩy cửa xuống xe, sờ lên tóc cô, cười giúp cô bỏ vali vào cốp xe.
Người đàn ông kia…
Thẩm Mộ nhớ lại, đây là người đàn ông tới đón cô sau khi kết thúc bữa tiệc sinh nhật của Lê Hoan kia, lúc đó cô bảo đây là bạn trai cô.
Quả nhiên là họ vẫn còn yêu nhau.
Trong thoáng chốc, Thẩm Mộ cảm thấy trái tim mình bị một bàn tay vô hình nắm chặt.
Sự đau đớn nhanh chóng lan tràn.
Biết rõ là phải dời tầm mắt đi, nhưng anh lại không cam lòng.
Anh nhìn thấy Tần Vãn mở cửa ghế sau xe.
“Luật sư Thẩm.”
Bỗng nhiên, trợ lý lái xe tới trước mặt anh, chắn tầm nhìn của anh.
Thẩm Mộ bị ép phải hoàn hồn.
Nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, anh mang vẻ mặt đen thui ngồi vào trong xe.
Trợ lý vừa lái xe vừa hỏi: “Luật sư Thẩm, anh vừa mới về, không cần nghỉ ngơi để điều chỉnh chênh lệch múi giờ hay sao ạ?”
“Không cần.” Thẩm Mộ thấp giọng nói.
Sau khi trợ lý nhìn thấy vẻ mặt của anh qua kính trong xe, cảm thấy chắc là do anh mệt mỏi nên không muốn bị làm phiền, vì vậy nói: “Vậy luật sư Thẩm, anh cứ nghỉ ngơi đi ạ, đến văn phòng thì em gọi anh.”
Thẩm Mộ không trả lời mà lại tiếp tục nhắm nghiền mắt.
*****
“Mẹ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074493/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.