Thẩm Mộ nheo mắt.
Lại tới nữa.
Mỗi lần mẹ Thẩm mở đầu như vậy thì tiếp đó sẽ là đã gặp con gái nhà ai, chắc chắn là cô gái đó vẫn còn độc thân, dịu dàng, nền nã, xinh đẹp. Tóm lại là tập hợp hết tất cả mọi ưu điểm, cuối cùng tất nhiên là sẽ là thúc giục đi xem mắt các kiểu.
Thẩm Mộ thật sự sợ.
“Mẹ,” Anh ngẩng đầu nhìn bà, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, “Con biết mẹ muốn nói cái gì, lần này mẹ gặp Đậu Vi hay là Hoắc Vi? Mẹ lại muốn con ăn cơm với mẹ lúc nào nữa?”
Mẹ Thẩm: “…”
“Không phải, mẹ…”
“Mẹ,” Không cho bà cơ hội “giải thích”, Thẩm Mộ nói thẳng, “Trong lòng con hiểu, mẹ đừng quan tâm, sau này con sẽ gặp được cô gái phù hợp với mình mà. Loại chuyện duyên phận này hãy để tự nó đến chứ đừng nên cưỡng cầu.”
Buông chén cà phê, anh đè lên mi tâm.
“Đêm đó đã nói rồi…” Môi mỏng mím chặt, cuối cùng anh nói tiếp, không biết là đang an ủi mẹ Thẩm hay là thuyết phục bản thân, “Con sẽ hết hy vọng, cũng sẽ yên tâm, bây giờ cô ấy rất tốt.”
Mấy chữ cuối cùng, giọng nói thấp dần xuống, cố nghe kỹ một chút thì sẽ nhận ra có một chút đắng chát trong đó.
Mẹ Thẩm khẽ giật mình, bà không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy.
Sau khi khiếp sợ, nhất thời bà quên nói chuyện của Tần Vãn và bé cưng đáng yêu của cô, vội vàng hỏi: “Thật sự là con muốn buông tay?”
Thẩm Mộ gật đầu.
“Dạ.”
Theo lý thuyết, khi anh nói vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/1074495/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.