Mới đi ra ngoài, Tần Vãn đã thấy Thẩm Mộ đứng trước xe.
Âm hồn bất tán.
Cô nghĩ ngay đến từ này.
Sự tức giận bỗng dưng dâng trào, cô không muốn nhìn anh, định trực tiếp lái xe đi.
Không ngờ người đàn ông này lại ngăn trước xe cô!
Lúc tự mình lái xe, Tần Vãn thích mở cửa sổ, mà giờ đây cô lại ghét cái thói quen này của mình.
“Tần Vãn.”
Giọng nói của người đàn ông không có gì ngăn cản thuận lợi chui vào trong tai cô.
Tần Vãn lặng lẽ nhìn anh.
Thẩm Mộ bước nhanh đến bên cửa sổ xe, lấy lòng nói: “Anh… xe anh hỏng, anh có thể đi nhờ xe em được không?”
“Không thể!” Tần Vãn từ chối ngay lập tức, sắc mặt vô cùng kém.
Thẩm Mộ không cảm thấy bất ngờ.
Anh tham lam nhìn cô, nỗi nhớ dâng lên như nước thủy triều, thân mật thốt ra: “Vãn Vãn, anh nhớ em.”
Tiếng nói trầm thấp khàn khàn vô cùng gợi cảm.
Trái tim Tần Vãn đập hẫng một nhịp, cô càng không khống chế được sự tức giận của mình: “Không được gọi tôi là Vãn Vãn!”
“Vãn Vãn...”
“Ngậm miệng!”
Đôi mắt sáng lập tức tối lại, Thẩm Mộ há miệng muốn nói gì đó, nhưng cơn ho đột nhiên dâng đến, anh quay mặt sang chỗ khác, tay cuộn thành quyền ráng kiềm chế cơn ho.
“Khụ... Khụ khụ...”
Qua một lát mới ngừng lại được.
“Tần Vãn...” Một lần nữa nhìn về phía người ngồi trên ghế lái, giọng nói của Thảm Mộ lại thấp hơn vài phần, “Chỉ ngồi xe em lần này thôi, anh… bị cảm.”
Tần Vãn chợt nhớ hai ngày trước Lục Gia Thụ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/527940/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.