Mùa đông ở Nam Thành rất lạnh, nhất là còn mưa.
Thẩm Mộ vừa nhận xong một cuộc gọi công việc, ngẩng đầu lên đã thấy Tần Vãn đang từ xa đi tới.
Sắc trời tối tăm nhưng khi cô đi tới lại như có ánh sáng chiếu thẳng vào trong lòng anh.
Là ánh sáng, lại là ánh sáng ấm áp.
Tim đập hẫng một cái, hô hấp của Thẩm Mộ hơi nghẹn lại.
Mãi đến khi cô đi tới trước mặt anh thì anh mới hoàn hồn.
“Tần... Tần Vãn...” Anh căng thẳng không thôi, nuốt khan một cái, nghĩ đến gì đó mới lật đật xoay người mở cửa xe cho cô, “Bên ngoài lạnh lắm, lên xe...”
“Tôi đến đây không phải để đi ăn cơm với anh.” Tần Vãn cắt lời anh.
“Tần Vãn...”
Một tay cầm dù, một tay đút trong túi, Tần Vãn nhìn anh, nhận thấy rõ sự căng thẳng của anh: “Thẩm Mộ, năm nay tôi 28 tuổi chứ không phải 18.”
Thẩm Mộ muốn giải thích: “Anh...”
Tần Vãn bình tĩnh cắt lời anh lần nữa: “Nếu như là 18, anh cầm dù đứng trước cửa nhà tôi, tôi sẽ rất cảm động, có lẽ cũng chẳng có cô bé nào chống đỡ được. Nhưng đáng tiếc, bây giờ không phải vậy nữa, tôi sẽ không cảm động trước hành động ấy, nó chỉ làm tôi thấy khó chịu khi bị quấy rầy thôi.”
Câu nói cuối cùng làm tổn thương người khác cực kì.
Cô nghĩ, là đàn ông thì chắc sẽ không chịu đựng được đâu.
“Thẩm Mộ...”
“Nhưng nếu ngay cả việc quấn quýt quấy rầy em mà anh còn không làm được thì có lẽ khoảng cách giữa anh và em sẽ càng ngày càng xa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-mo-thoi-yen/527941/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.