Cố Hiểu Quân không hiểu hỏi: “Anh, anh bị làm sao vậy?”
“Anh nhìn thấy một người rất giống Hổ Phách.”
Cố Hiểu Quân nương theo ánh mắt của Cố Tuần nhìn sang, chỉ thấy một đôi nam nữ đang đi về hướng phòng chờ máy bay, người nam ôm đầu vai người nữ, nhìn qua giống như một đôi tình nhân, cô gái mặc một cái đầm màu cà phê có đai vai, nhìn vào eo thì thấy rõ ràng là một phụ nữ đang mang thai.
“Sao có thể là chị ấy được, đó là một phụ nữ mang thai mà, anh không thấy dáng đi của cô ấy sao, còn eo của cô ấy nữa.”
Cố Tuần chớp mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia, “Không, thật sự là giống hệt cô ấy.” Dáng vẻ dùng tay chống thái dương đó anh vô cùng quen thuộc, giống Hổ Phách y như đúc.
Cố Hiểu Quân kéo cánh tay Cố Tuần, không nhịn được nói: “Anh, chị ấy đã chết rồi, xe rơi xuống biển như vậy không thể nào sống được đâu.”
Cố Tuần trầm giọng nói: “Nhưng trong xe không có cô ấy.”
Chính vì thế mà tất cả mọi người đều chấp nhận sự thật Hổ Phách thật sự đã chôn thây dưới đáy biển, chỉ có anh là vẫn chưa chịu chấp nhận.
Cố Hiểu Quân bất đắc dĩ thở dài: “Anh, anh điên rồi, đó là một phụ nữ có thai, sao có thể là chị ấy được. Nếu như chị ấy còn sống, tại sao lại không đến tìm anh? Được rồi, cứ cho là chị ấy đổi ý không muốn kết hôn với anh đi, nhưng cô của chị ấy, chị ấy cũng không đến tìm, chị ấy không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-thi-kim/2629980/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.