Bên ngoài Time Story, có một chiếc xe thể thao màu lam đang đậu.
Hổ Phách tháo mắt kính xuống, khuôn mặt giàn dụa nước mắt.
Một năm không gặp, anh đã gầy đến vậy, tinh thần sa sút, tiều tụy đến thế.
Cô thật sự không ngờ anh lại trở nên như vậy.
“Sự cố” đã qua một năm, thậm chí trên đường từ hành tinh trở về, cô đã không chịu nổi mà suy nghĩ: Có thể anh đã kết hôn, có thể đã có vợ mới, có thể… Không nghĩ tới anh lại thương tâm khổ sở, thâm tình thế này.
Nhớ nhung điên cuồng nhưng lại không thể gặp lại.
Cô đau khổ không thể kiềm nén.
Lục Huyền khởi động xe, nói: “Được rồi, em đã nhìn thấy cậu ta rồi, chúng ta đi thôi.”
“Tôi không muốn phải nhờ vào mắt kính mới có thể nhìn thấy anh ấy,…” Tâm tình Hổ Phách kích động, nỗi nhớ nhung ẩn nhẫn cùng dằn vặt kiềm chế suốt một năm qua dâng lên: “Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy.”
Lục Huyền thờ ơ không động lòng, “Chuyện anh hối hận nhất chính là lúc đến Trái Đất đã không lập tức đưa em đi. Anh biết, đột nhiên nói cho em biết sự thật, em sẽ rất khó tiếp nhận. Đặt mình vào vị trí của người khác suy nghĩ, nếu như là anh, sống đến hai mươi lăm tuổi, đột nhiên có người nói anh là người ngoài hành tinh anh cũng sẽ không tin. Vì thế, anh muốn cho em chút thời gian để em từ từ chấp nhận sự thật này, từ từ thích ứng. Thế nhưng không ngờ em lại có thể yêu người nơi đây.”
Chẳng qua anh ta chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-thi-kim/2629982/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.