Một năm sau.
Biệt thự Gia Niên, khách khứa đông đúc.
Bầu trời quang đãng như nhuộm một màu xanh lam. Những dải lụa nhiều màu tung bay phấp phới, hoa hồng được kết thành một hình trái tim lớn, trên sân cỏ màu xanh lục xếp một hàng chữ “Trăm năm hạnh phúc.” bằng hoa bách hợp.
Cố Viễn Sơn ngồi trên ghế dành cho khách quý đặt ở giữa hôn lễ, mặc một bộ áo dài kiểu Trung Quốc, mái tóc bạc phơ, minh mẫn khỏe mạnh, trông không giống một cụ ông đã tám mươi tuổi.
Hổ Tương và Phó Cẩn Ngôn ngồi ở bên cạnh ông, nhoẻn miệng cười.
Cố Viễn Sơn nói: “Hai đứa bé này ta đều nhìn chúng lớn lên, giống như Kim Đồng Ngọc Nữ vậy, thật xứng đôi, thật đẹp.”
Phó Cẩn Ngôn cười gật đầu: “Cha nuôi sắp phải cần quyển Tứ Thế Đồng Đường rồi.”
Hổ Tương cười toe toét, trong lòng vui mừng.
Vốn dĩ đôi vợ chồng trẻ không vội, định đến mùa thu sang năm mới kết hôn nhưng kết quả đứa bé không đợi được, không thể làm gì khác hơn là phải cử hành hôn lễ trước thời hạn.
Trên thảm đỏ dựng một giàn hoa hồng lớn hình trái tim, cô dâu chú rể trang phục lộng lẫy đứng dưới giàn hoa.
Chú rể nắm tay vợ, giọng nói trong trẻo mà thâm tình như mùi thơm của hoa hồng, hoa bách hợp, bay vào màng nhĩ mọi người.
“Vừa gặp em anh đã yêu em, mười năm chờ đợi, hôm nay rốt cuộc giấc mơ cũng trở thành sự thật. Có thể lấy được em là tâm nguyện lớn nhất cuộc đời anh. Từ nay về sau cả đời này, anh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-thi-kim/2629984/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.