Hổ Phách đỡ trán, xong rồi, nhất định là anh hiểu lầm rồi. Đang muốn gọi điện thoại giải thích với anh thì phát hiện điện thoại hết pin.
Hổ Phách cuống cuồng không biết làm sao, từ đầu đến cuối Lục Huyền vẫn luôn đứng sau lưng cô, bắt đầu gây thêm phiền phức nói: "Hôm nay tôi giúp cô chuyện lớn như vậy, cô mời tôi đi ăn gì đi."
Hổ Phách không tập trung nhìn ra bờ hồ, ừ một tiếng.
Lục Huyền nói: "Ở Phương Thành có một quán cá nướng mới mở, tôi đi ngang qua thấy rất đông khách, có lẽ cũng được lắm."
Vừa nghe đến Phương Thành, Hổ Phách hơi chạnh lòng.
Ban nãy hướng đi của Cố Tuần không phải là về Phương Thành, vậy thì anh đi đâu? Anh lái xe nhanh như thế sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Lúc này tâm tư của Hổ Phách rất rối loạn, vốn là không có hứng thú đi ăn uống, thế nhưng vì Lục Huyền lên tiếng cho nên cô đành đáp ứng, lại nói lúc nãy cũng là nhờ anh ta giúp mà cô mới đuổi được Lý Tô Hàng đi.
"Cậu chờ tôi một lát, tôi lên phòng thay quần áo."
Lục Huyền nói ok.
Hổ Phách nặng nề đi lên tầng, vừa mở cửa liền bước vào phòng đi đến chỗ cắm sạc điện thoại di động, cắm sạc vào, vừa mở máy lên thì thấy có bốn cuộc gọi đến, tất cả đều là của Cố Tuần. Theo thứ tự thì là từ lúc cô vừa rời khỏi khách sạn không lâu thì anh bắt đầu gọi, nghĩ đến vẻ mặt và tâm trạng của anh khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-thi-kim/2630085/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.