Khi tỉnh dậy, Hổ Phách mở mắt, vẫn chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu thì bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông đang nằm bên cạnh, cô sợ hãi đến nỗi suýt hét lên. Đến khi thấy người đó là Cố Tuần thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, có điều lại cảm thấy lạnh người, cho dù là Cố Tuần thì... Oái, không đúng, sao anh lại nằm bên cạnh cô vậy?
Hổ Phách lẩm bẩm ngồi dậy, chăn mỏng từ trên đầu vai tuột xuống, cô lại càng hoảng sợ hơn. Ai đã cởi váy của cô? Tại sao nó lại nằm ở góc giường?
Cô luống cuống rướn người qua, với lấy cái váy để mặc vào. Vừa cúi đầu xuống nhìn, Hổ Phách sợ hãi đến mức suýt hét to lên, rốn của cô đang là màu đỏ. Một điểm đỏ rực trên nền bụng trắng càng làm cái rốn thêm nổi bật, bắt mắt vô cùng.
Vừa tỉnh dậy đã bị kinh hãi (ngạc nhiên + sợ hãi) đến ba lần, mà mỗi lần độ giật mình lại càng lớn hơn. Tim Hổ Phách đập loạn trong ngực, cô luống cuống mặc quần áo vào, đồng thời trong đầu hiện lên một vài hình ảnh.
Nhưng đó chỉ là những hình ảnh chớp nhoáng thoáng qua, cô hít sâu một hơi, trong đầu sắp xếp lại những hình ảnh theo thứ tự.
Đầu tiên là muốn Cố Tuần bế trong thang máy, tiếp đó nằm trên giường sờ tay người ta rồi được đà lấn tới hôn anh, chủ động cởi cúc áo của anh, sau đó...
Sau đó thì sao nữa?!!!
Quan trọng nhất là sau đó thì sao? Chết tiệt, tại sao kí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-thi-kim/2630087/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.