Lỗ Tiêu Tiêu đã thay váy cưới, hiện giờ đang mặc một bộ lễ phục kiểu Trung Quốc, vô cùng tươi tắn xinh đẹp, Trần Dương cũng không thua kém, vẻ mặt rạng rỡ xưa nay chưa từng có.
Mọi người rối rít nói chúc mừng đôi vợ chồng trẻ, Hổ Phách cười với Trần Dương và Lỗ Tiêu Tiêu, nói: "Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử."
"Cảm ơn cảm ơn, cũng chúc cô và Cố Tuần..." Trần Dương còn chưa nói xong, Hổ Phách liền đau lòng cắt ngang: "Anh ấy từ chối hợp lại với tôi rồi, đừng chúc."
Lời này vừa nói ra lập tức phát ra một tràng cười, tất cả mọi người đều cho là cô đã say rồi, nếu không thì sao có thể nói ra một câu buồn cười như vậy.
Sắc mặt của Cố Tuần khẽ lúng túng, thấp giọng hỏi cô: "Không phải em đã say rồi chứ?"
Hổ Phách liếc mắt nhìn anh: "Em không say, em rất tỉnh táo."
Người bình thường khi uống say đều nói là mình không say, Trần Dương cố nín cười nói: "Cố Tuần, cậu đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi đi."
Anh quay đầu vẫy vẫy tay với nhân viên phục vụ, dặn dò cậu ta đưa Cố Tuần lên phòng nghỉ ngơi.
Cố Tuần nắm tay Hổ Phách, dẫn cô ra khỏi tiệc rượu, Hổ Phách mơ mơ màng màng đi theo anh vào thang máy. Đầu óc cô lúc này phản ứng khá chậm chạp, không ý thức được bị anh nắm tay thế này có gì bất ổn. Tầm mắt cô rơi xuống cố định ở cổ tay của chính mình, trong đầu chỉ có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-thi-kim/2630089/chuong-27-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.