Hổ Phách nghe những lời này xong cảm thấy vô cùng xấu hổ và áy náy, đến nỗi chỉ muốn nhảy ra khỏi xe.
Cô còn tưởng rằng nói lời chia tay chỉ mới quen ba ngày, thời gian ngắn như thế, tình cảm của Cố Tuần chưa sâu đậm thì chắc hẳn anh sẽ không đau khổ nhưng không ngờ lại tạo thành bóng ma trong lòng anh lớn đến dường vậy. Đã một năm trôi qua mà vết thương đó trong anh vẫn chưa lành.
Nhìn nửa khuôn mặt đẹp trai đau đớn, thực sự khiến người ta thấy vô cùng đau lòng. Thật sự cô muốn đánh thật mạnh vào mông của mình năm ngoái, cô chân thành nhận lỗi: "Xin lỗi, trước đây em theo đuổi anh là thật lòng chứ không phải là rung động nhất thời đùa giỡn đâu."
Cố Tuần mỉm cười: "Chia tay cũng là thật lòng, cũng không phải xúc động nhất thời trêu đùa."
Hổ Phách xấu hổ mặt nóng lên, chỉ hận không thể đưa áy náy trong lòng mình ra cho anh xem.
Cố Tuần lặng lẽ lái xe, không nói gì thêm nữa, giống như là một pho tượng ngọc, nghiêm nghị không thể khinh nhờn.
Xe dừng trước cửa nhà nghỉ, Hổ Phách liền mở cửa bước xuống xe, sau đó nói với Cố Tuần: "Hẹn gặp lại, cảm ơn anh."
Cố Tuần gật đầu với cô, vẻ mặt thản nhiên, trong trẻo nhưng lạnh lùng cô đơn, giống như đã trải qua tổn thương rất sâu.
Tim Hổ Phách chợt đau nhói, nhìn anh như vậy càng khiến cô muốn đánh bản thân mình năm ngoái hơn.
Thật quá xấu xa!
Chiếc xe màu trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-thi-kim/2630196/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.