Cố Hiểu Quân hỏi: "Thế đi đâu ạ?"
Cố Tuần nói: "Đi Lãng Nguyệt các đi."
Hiển nhiên ba cô gái nghe Cố Tuần sắp xếp, ngay sau đó liền rời khỏi quán cay Tứ Xuyên.
Cố Hiểu Quân và Đường Bối Bối đi đến xe của Cố Hiểu Quân đang đỗ ở bãi đỗ xe của phố thủ công Hoa Sen. Còn xe của Cố Tuần đỗ ở dưới sân.
Hổ Phách đang suy nghĩ mình nên ngồi xe của Cố Hiểu Quân hay là ngồi xe của Cố Tuần thì tốt hơn.
Cố Hiểu Quân đã hóa giải vấn đề khó khăn của cô, kéo cánh tay của Đường Bối Bối vẫy vẫy tay với hai người: "Lát nữa chúng ta gặp lại."
Đúng là một cô bé thấu hiểu lòng người, cô em chồng tốt như vậy cũng bỏ lỡ, lòng cô thật có chút đau.
Cố Tuần lái xe đi trước, chạy băng băng hòa vào dòng xe.
Bây giờ vẫn là đang giờ cao điểm nên còn tắc đường, ô tô xếp thành hàng dài trên con đường dọc bờ sông đang chạm chạp di chuyển thật khiến cho người ta sốt ruột.
Cố Tuần mở nhạc lên, một bài nhạc Pháp lãng mạn nhẹ nhàng chầm chậm vang lên, nam ca sĩ nồng nàn hát về nỗi nhớ nhung người bạn gái cũ, tràn đầy tình cảm xót xa và tiếc nuối.
Hổ Phách liếc nhìn người bạn trai cũ của mình, trong lòng cũng đầy xót xa và tiếc nuối. Nếu như năm ngoái cô không hành động điên rồ như thế thì bây giờ đã tốt đẹp biết bao, muốn nắm tay anh thì nắm.... Cô ngắm nhìn thật kỹ dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-thi-kim/2630199/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.