Không ngờ rằng Lục Huyền một mực từ chối: "Tôi không muốn đi Phù Dung Các, hai trăm đồng chắc chắn không đủ."
"Không được, nhất định phải đi Phù Dung Các, nếu không buổi tối cậu ở khách sạn húp cháo đi!"
Lục Huyền đành phải nhượng bộ: "Vậy chị cho thêm chút tiền nữa đi."
"..." Hổ Phách nghiến răng nói được, người giàu có cũng phải sống qua ngày, hai trăm tệ này vốn dĩ là cho cô cũng được.
Hai người rời khỏi khách sạn, đi bộ quanh hồ, Lục Huyền dừng lại gọi taxi.
Hổ Phách nói: "Rất gần, đi bộ mười phút là tới, không cần gọi taxi đâu."
Lục Huyền vuốt vuốt gọng kính, tự nói với mình: "Xem ra phải mua xe thôi, sau này đi đâu cũng tiện hơn."
Hổ Phách: "......" Làm ơn nể mặt cô chủ là tôi một chút đi, tôi vẫn chưa mua xe mà.
"Cậu có tiền như vậy thì cần gì phải đến khách sạn làm thuê?"
Lục Huyền cười đáp: "Chính vì có tiền nên mới tùy ý mà làm ở khách sạn đó chứ. Nếu như không có tiền thì phải lo tìm một công việc khác tốt hơn, cố gắng kiếm tiền, lập kế hoạch cho tương lai, chị nói đúng không?"
Hổ Phách thừa nhận cậu ta nói có lí: "Cậu đã có tiền vậy sao còn kì kèo tiền bạc với tôi nữa?"
Không cần động tay chân, chỉ xem bói là có thể kiếm chác được là ý gì đây? Hay là lừa tiền của chủ là được rồi à?
Lục Huyền cười cười: "Đó là thú vui. Cô bé như chị hiểu gì chứ?"
Hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-thi-kim/2630305/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.