Mười hai rưỡi, Hổ Phách xuống tầng ăn cơm.
Khách sạn không phục vụ đồ ăn cho khách nên bình thường bữa ăn của mấy người các cô đều do Tiểu Mễ phụ trách một ngày ba bữa. Hổ Phách cũng không kén ăn. Trước kia chỉ có chị em họ thì Tiểu Mễ làm ba món, hiện tại có thêm Lục Huyền đến nên Tiểu Mễ làm bốn món mặn một món canh. Hổ Phách vốn lo là sẽ không đủ, một người con trai cao hơn mét tám hẳn là phải ăn rất nhiều, nhưng sự thật Lục Huyền lại ăn ít hơn cả hai người!
Tiểu Mễ hỏi: "Có phải tôi nấu ăn không ngon không?"
Lục Huyền cười cười: "Rất ngon."
Tiểu Mễ lại hỏi: "Có phải là anh ăn uống không tốt không?"
"Không phải, tôi mỗi bữa chỉ ăn no bảy phần, có lúc còn khai tịch."
Đàn ông trẻ tuổi chú ý sức khỏe như vậy cũng không có mấy người.
Hổ Phách hỏi đùa: "Cậu tu tiên à?"
Lục Huyền nghiêm nghị: "Cho dù không tu tiên, chỉ cần chú ý chăm sóc sức khỏe, sống đến một trăm hai mươi tuổi cũng không thành vấn đề."
"Thật đúng là một chí hướng cao xa con nhà giàu nhỉ."
Tiểu Mễ hưng phấn nói: "Lục Huyền biết xem chỉ tay, coi mạng cho em chính xác lắm, bà chủ chị thử một chút xem sao?"
"Được." Hổ Phách đối với mấy chuyện xem tướng coi bói cho tới bây giờ vẫn không tin, chẳng qua là không muốn làm hai người kia mất hứng cho nên rất sảng khoái xòe bàn tay ra.
Lục Huyền cúi đầu, rất nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-thi-kim/2630307/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.