Sân thượng bằng thủy tinh tựa như ngăn cách hai thế giới, phía trong cửa sổ vô cùng náo nhiệt, không khí bừng bừng, còn sân thượng yên tĩnh đến mức như đang ở tận cùng Trái đất. Mùi thơm của hoa quỳnh tràn ngập không gian, bóng đêm ngoài sân thượng nhìn không thấy điểm cuối.
Hổ Phách viết xong, ngẩng đầu lên thì phát hiện Cố Tuần đang đứng ở bên cạnh mình. Vóc người anh gần như ngang với Phó Chiếu, dáng người cao gầy. Mới vừa rồi cô đã nhìn rất kĩ cả người anh nhưng đó chỉ là nhìn từ xa, đôi mắt anh rất sáng, trong trẻo lạnh lùng như sao, nhưng lúc nhìn gần thì bỗng nhiên lại có một cảm giác khác, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng ấy giống như là có thêm một ngọn lửa toát ra.
"Em học lớp mấy?"
"Học lớp mười hai."
Cố Tuần ồ một tiếng, vậy hẳn là mười bảy tuổi.
Bởi vì Hổ Phách lớn lên quá xinh đẹp nên luôn được đám con trai chú ý. Chỉ cần cô nói chuyện với họ nhiều hơn vài câu hoặc là liếc mắt nhìn họ một cái, đám con trai lập tức cho rằng cô có tình cảm với họ, lập tức muốn theo đuổi cô khiến cho Hổ Phách cực kì phiền phức. Cho nên kể từ khi học trung học, cô rất chú ý không tiếp xúc nhiều với con trai, chỉ kết bạn, nói chuyện với con gái.
Do Cố Tuần là chủ nhà nên cô khách sáo lễ phép nói chuyện với anh vài câu, song trong lòng đã bắt đầu có ý định rời đi. Mũi chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-thi-kim/2630311/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.