Năm đó, lần đầu tiên Hổ Phách gặp Cố Tuần là năm 17 tuổi, vì kỳ thi đại học đầy cam go nên được nghỉ rồi mà vẫn phải học bù. Thành tích học tập của cô khá tốt nhưng trong lòng vẫn lo lắng mình thi không tốt, sợ có lỗi với chú và dì.
Hôm đại thọ 70 tuổi của Cố Viễn Sơn, Phó Cẩn Ngôn đưa vợ mình cùng đến chúc thọ bố nuôi, Hổ Phách cũng được đưa đi cùng, để cô ra ngoài chơi cho thư thái tâm hồn.
Ông cụ Cố vốn là giáo sư của Học viện Mỹ thuật, với bố của Phó Cẩn Ngôn vừa là bạn vừa là đồng nghiệp. Thời trẻ, hai gia đình cùng ở trong khu nhà của cơ quan, có cửa nhà đối diện nhau, còn nhận con của nhau là con nuôi. Sau đó, tranh vẽ của Cố Viễn Sơn càng bán càng đắt, danh tiếng ngày càng lớn, dọn nhà ra ngoài ở nhưng vẫn duy trì quan hệ với nhà họ Phó.
Vì Cố Viễn Sơn làm sinh nhật tròn 70 tuổi nên ngoài gia đình của con trai và con gái ra còn có gia đình của cháu và gia đình của hai học trò cưng của ông. Trong phòng khách, khách khứa bè bạn ngồi đầy cả, rất náo nhiệt. Lần đầu tiên Hổ Phách tham gia một dịp như vậy, lại là nhà của người khác nên khó tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, cứ nắm lấy cánh tay của Hổ Tương, không rời nửa bước.
Họ hàng và học trò của Cố Viễn Sơn đều là người có văn hóa, nói chuyện với nhau nếu không phải là tình hình kinh tế và thế giới thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-minh-em-thi-kim/2630313/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.