Kiều Dĩ Phong đưa Kiều Cảnh Nhiên đến bệnh viện kiểm tra, sau khi nhận được câu trả lời của bác sĩ khẳng định toàn thân Kiều Cảnh Nhiên từ trên xuống dưới không có vấn đề gì, trong lòng rốt cuộc lại thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Trên đường về nhà, Kiều Dĩ Phong cái gì cũng chưa nói, Kiều Cảnh Nhiên thỉnh thoảng liếc nhìn nàng.
Không khí trong xe sao lại yên tĩnh vậy, có phần không quen.
Kiều Cảnh Nhiên liền lôi kéo tay Kiều Dĩ Phong, "Việc kia...... Em...... Chính là...... Chuyện của em hôm nay...... Chị sẽ nói với ba mẹ sao......?"
Cho dù bên trong cơ thể cô có chứa linh hồn người trưởng thế nào đi nữa, cũng vẫn sẽ sợ ba mẹ.
Cứ việc kiếp trước, cô phản nghịch khiến ba mẹ thất vọng như thế, chính là ở trong lòng Kiều Cảnh Nhiên, chung quy vẫn để ý bọn họ.
Ba và mẹ, máu mủ tình thâm tình thân, sao có thể không để bụng đây?
Nếu có thể không khiến bọn họ thất vọng, Kiều Cảnh Nhiên đương nhiên cũng không nghĩ.
Làm con, ai không muốn, trở thành điều kiêu ngạo của cha mẹ đâu chứ?
Nếu như đời này có cơ hội sống lại, Kiều Cảnh Nhiên quả quyết sẽ không lại khiến ba mẹ thất vọng nữa, cô không chỉ sẽ cùng một chỗ với Kiều Dĩ Phong, cũng sẽ trở thành đứa con gái mà ba mẹ kiêu ngạo.
"Em còn biết ba mẹ sẽ lo lắng sao? Tiểu phôi đản." Kiều Dĩ Phong nhẹ nhàng búng búng cái trán Kiều Cảnh Nhiên.
Kiều Cảnh Nhiên bị búng trán xong, làm ra vẻ vô cùng đau đớn, hô to "Đau quá đi oa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-nguoi/2573199/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.