Hôm nay sáng sớm, Kiều Dĩ Phong liền mang Kiều Cảnh Nhiên đến trường học, có điều không phải đến lớp học của cô, mà là đi thẳng đến văn phòng hiệu trưởng.
Đề xuất nhà trường có thể kiểm tra kiến thức của Kiều Cảnh Nhiên một chút.
Thật ra thật sự có ý nghĩ gì, Kiều Dĩ Phong đã từng suy đoán trong lòng, trình độ Kiều Cảnh Nhiên hiện tại đã đạt đến trình độ nào.
Nếu Kiều Cảnh Nhiên có thể nói ra, cảm thấy những gì trường dạy bây giờ quá nhàm chán, như vậy kiến thức của cô nhất định sẽ không thấp hơn trình độ đại học.
Kết quả...... Kết quả kiểm tra đã có.
Thật đúng là như vậy.
Năm hai sơ trung.
So với Kiều Cảnh Nhiên hối hận, còn giáo viên bên cạnh thì kinh ngạc.
Tuy thành tích của Kiều Cảnh Nhiên vẫn luôn rất xuất sắc, mà bản thân cô cũng là một đứa trẻ rất ngoan, chỉ là bất thình lình nhảy lớp, làm bọn họ không khỏi kinh ngạc.
Rõ ràng vẫn luôn là đứa nhỏ trưởng thành trước mắt mình, bản thân mình lại không phát hiện cô che dấu tiềm lực?
Kiều Dĩ Phong cũng nghĩ như thế.
Trong đáy lòng, vì cô mà cao hứng.
Kiều Cảnh Nhiên là em gái nàng, chính nàng cũng bởi vậy mà cảm thấy kiêu ngạo.
Chỉ sợ ở đây rất không cao hứng cũng chỉ có Kiều Cảnh Nhiên mà thôi.
Có nhầm hay không vậy, sao lại là năm hai sơ trung, năm hai sơ trung, năm hai sơ trung!?
Cô vẫn luôn cho rằng lấy năng lực của mình ít nhất có thể trực tiếp nhảy đến cao trung...... Kết quả không nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-yeu-nguoi/2573200/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.